Duyên Khởi trong Vu Lan Bồn
Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu đang về, ngoài việc tri Ân Phật, xưng tán gương hiếu hạnh của Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát đã cho ta một bài học vô giá về lòng hiếu thảo, xuyên qua đó, ta có thể thấy ra, nhân duyên kiếp người vốn chồng chéo lên nhau, những nhân lành đôi khi cũng bắt nguồn từ những ác pháp và ngược lại. Nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy ra, nếu không có những ao bùn tanh nước đọng, ắt hẳn ta cũng chẳng có cơ hội để được chiêm ngưỡng những đóa sen tinh khiết vươn lên với hương sắc tuyệt vời. Khi nhận ra điểm thú vị này, ta cũng nên quay vào và khắc niệm bên trong một lời tri ân sâu xa đối với bà Mục Liên Thanh Đề. Sự thể này cũng đồng nghĩa với câu cách ngôn trong thuật ngữ nhà Phật, “phiền não tức bồ đề” mà, bùn tanh sẽ hóa hiện búp sen đang vươn lên và tỏa sáng hương thiêng trong chính bản tâm của tự thân ta vậy.
Và rằng, ta cũng đừng ngạc nhiên để phải tự hỏi, tại sao ta phải tri ân một con người từng gieo nhiều nghiệp bất thiện kia ấy! Không, đừng khởi hoài nghi niệm, mà, ta phải khẳng định, nếu không có bà Mục Liên Thanh Đề biểu hiện tính bủn xỉn, đố kỵ như trên thì, hẳn nhiên ta cũng chẳng có cơ hội để biết đến một tấm gương hiếu thảo đã làm rung chuyển trời đất, cảm động đến cả thiên thần, địa kỳ, cùng tà ma ngoại đạo và các vị đạo sĩ trong nhân loại lúc bấy giờ.
Điều thực tế hơn là, nhân duyên này đã mang lại cho người con Phật một ý nghĩa cao quý khác, gọi là Vu Lan duyên khởi, từ hạt giống chưa phân thiện lành hoặc bất thiện của bà Mục Liện Thanh Đề đã gieo xuống ở một đời nào trong tiền kiếp, khiến cho Tỳ Kheo Mục Kiền Liên đã phát đại nguyện đó. Khi nhân duyên hội tụ cũng nhằm vào thời Đức Phật tại thế và Vu Làn Duyên Khởi được bắt đầu qua bài pháp Phật dạy để cứu giúp mẹ cho Đức Mục Kiền Liên. Đó là nhân lành mà tất cả người con Phật đều được thừa hưởng dòng pháp này từ đây.
Điều quan trọng khác nữa là, để ta thấy được tâm nguyện của Đức Mục Kiền Liên lại là không dễ, điểm này không phải là không căn cứ, song rõ ràng đấy là một sự thực minh chứng, bởi trong khi các bậc thượng thủ, đệ tử lớn của Đức Thế Tôn lúc bấy giờ, luôn là những vị ẩn mật. Do đó, nếu như Đức Mục Kiền Liên không phải vì mẹ, vì lòng hiếu kính, vì một đại nguyện xa xưa, thì có lẽ chúng ta cũng không có cơ hội để biết được trong thẩm sâu của một bậc xuất chúng ấy lại có một tấm lòng mẫn nhuệ về hiếu hạnh kỳ bí đến thế!…
Còn ta, nếu soi rọi về quá khứ tiền kiếp, nghiệp ác giả như có hình tướng, ắt hẳn như lời Phật dạy, cũng chất cao như núi, ngập sâu như biển chẳng kém. Này được nương vào Vu Lan Duyên Khởi, có thể ví ta như người được dùng phi thuyền để đi vào cung trăng mà người khơi ý tưởng là bà Mục Liên Thanh Đề, người tạo ra phi thuyền chính là Đức Đại Mục Kiền Liên có sự giám sát và bảo ban của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và mười phương Tam Bảo. Trong khi chính ta chưa hề mất thời gian để nghiên cứu, khám phá, thử nghiệm, nhưng lại thừa hưởng được tuyến bay vào vũ trụ của sự đền ân đáp đức đối với các bậc sanh thành của ta thì, sao ta lại không đem lòng khắc niệm cho một hồng ân cao quý ấy (?!.)
Để trọn vẹn niềm ân nghĩa sâu dày đối với Đấng Sanh Thành, người viết kính mời quý bạn đọc cùng trở về chiêm nghiệm qua những lời dạy vừa nghiêm khắc màcũng dung chứa đầy từ bi yêu thương của các bậc Cha Mẹ qua lời thơ sau.
“Con ơi con hãy bước đi
Lên đường trải nghiệm trường thi cuộc đời
Dạt xô sóng gió nghìn khơi
Bước cho vững giữa biển người trần gian
Tập hạ mình, chớ khoe khoan
Một lòng cung kính với hàng cha ông
……..
Tập đứng lên, tập làm người
Vững hai chân bước chớ lười bò đi
Nhưng khi đến cửa từ bi
Cởi giầy cất mũ gối quỳ trang nghiêm
Ấy lời các bậc thánh hiền
Cha khuyên bằng cả nỗi niềm con ơi !
Khi mở miệng hãy lựa lời
Tránh gây khẩu nghiệp, tránh lười tư duy
Cuộc đời là cả trường thi
Tâm hồn thoáng đạt bước đi nhẹ nhàng…” (Lời Cha-Tuệ Minh)
Và Tiếng Ru Của Mẹ là một niềm thiêng liêng, luôn hiện hữu trong tâm tư của những người con khi biết nghĩ đến và hướng về ân đức cao vời ấy.
“Sóng đời dồn dập sóng đời
Tao nôi tiếng Mẹ ru hời còn vang
Mẹ ru con ngủ cho ngoan
Mẹ còn gồng gánh lo toan bao điều
Vai cơm áo, vai thương yêu
Lo đàn con, Mẹ chắc chiu gánh gồng
Tâm tư gánh với non sông
Ân tình gánh cả mênh mông tình người
Mai khôn lớn bước ra đời
Kiên trung ý chí phương trời vươn xa
Vững chân bước, bước xông pha
Thi gan với giặc giữ nước nhà con ơi
Tiếng Mẹ ru giữa lòng đời
Lắng sâu thẩm thấu tình người trong con
Tình dân tộc tình nước non
Nghe trong lời Mẹ sắt son tiếng long” (Tiếng ru của Mẹ – Tuệ Minh)
Ngoài sự báo ân Tam Bảo, ân Thầy Tổ, đền ân sanh dưỡng, ta còn ân những ân lớn lao khác, đó là ân của xã hội loài người và muôn loài chúng sanh nữa. Là con người, dù có khô khan đến mấy, tối thiểu ta cũng nên có một chút lương tâm, là khi thấy những người quanh ta khó khăn, ta đừng nên dửng dưng, mà hãy đem lòng an ủi, chia sớt và nên vươn đôi tay đỡ đần những nỗi niềm khó khăn đó. Và rằng, ta đừng viện lý do này, bởi tại khác để chối bỏ với lương tâm của chính mình thì đã không nên, lại thật không đáng cho khoản giá trị mà ta được có duyên để làm người giữa cõi đời. Bởi khi ta mãi nuôi thói quen dửng dưng ấy, lâu ngày sẽ thui chột mất hạt giống mẫn cảm, mẫn nhuệ, lòng bi lân thì việc đi tìm con đường làm Phật của ta cũng chỉ là “tiền lộ mang mang vị tri hà vãng.” (Phía trước mịt mờ chẳng biết về đâu) vậy.
Nhân mùa Vu Lan đang về, kính chúc quý bạn đọc khắp nơi tâm hiếu và hạnh hiếu thường hưng.
Tuệ Minh – Thích Phước Toàn
Mùa hiếu hạnh PL 2567; 2023