Tư duy về chữ hiếu

“Trời vẫn rạng tình Cha muôn dặm bước

Trăng luôn ngời lòng Mẹ bản hoài tâm”

Vu Lan là mùa nhắc nhở, mời gọi con người biết trở về với nguồn cội tánh linh của con người. Ở đó ta có thể dễ dàng nhận ra gốc gác của chính mình qua lời dạy vừa thâm sâu vừa vi diệu của Đức Phật, trong hai bản kinh Vu Lan duyên khởi và Báo Ân Cha Mẹ mang tính nhân bản.

Chủ yếu Đức Phật dạy điều gì? Là Phật chỉ ra cách cứu giúp và giải thoát sự thống khổ cho Cha Mẹ hiện tại, cho người thân và Cửu huyền thất tổ. Và ngay cả chúng sanh mà ta đã có duyên với họ bất luận là ác hay thiện duyên. Nghĩa là chính ta phải trở về làm sáng tỏ và soi rọi lại bản tâm hiếu hạnh nơi chính ta để, trước là cứu giúp cho những người mà ta muốn hướng tới bớt thống khổ. Bằng cách nào? Phật dạy: “Muốn báo đáp ân Cha nghĩa Mẹ thì phải viết chép (in ấn), trì tụng và thực hành kinh này.”

Một là khuyến hóa Cha Mẹ sám hối những căn cốt nghiệp tội, bằng cách trở về thực hành Chánh Pháp. Và đó cũng là tự cứu chính ta khỏi rơi vào ba con đường đen tối. Y vào lời Phật dạy: Nếu là đệ tử Phật, các người hãy vì Cha Mẹ mà thực hành tịnh giới, bố thí các hạnh lợi tha. Nếu làm được thế là một sự báo hiếu đúng nghĩa, không làm như thế là người địa ngục” (kinh Báo Ân Cha Mẹ)

Do đó ta có hai con đường để chọn lựa, một là làm một người con hiếu. Nghĩa là ta đang hướng chính ta đi trên con đường của một vị Phật tương lai nên nhà Phật mới có câu: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.” Và ngược lại là ta tự đánh rơi chính mình vào ba con đường đen tối khổ đau.

Mặt khác, ngoài Cha Mẹ, những người thân thuộc của ta, dù ta được sinh ra trong một xã hội có Phật Pháp hưng thịnh hoặc nơi biên địa; ta được sống trong một xã hội văn minh hay man rợ thì, đó chỉ là biệt nghiệp. Nhưng, hoàn cảnh nào, ta cũng vẫn phải phụ thuộc cả xã hội loài người và muôn loài chúng sanh. Do đó, giữa bối cảnh của thế giới con người, sự phân hóa mỗi ngày mỗi trầm trọng. Từ chính trị, kinh tế, văn hóa, và ngay cả sự chia rẽ về các tầng lớp dân nghèo, trung lưu và thượng lưu càng thêm rõ nét. Còn một hiểm họa khác đang ngấm ngầm trỗi dậy cũng trong mối nguy đó là kỳ thị màu da, chủng tộc.

Nhưng với người Phật tử, nhất là người đã thấu triệt đâu là mối dây liên đới tình thân thích trải nhiều đời nhiều kiếp qua. Biết đâu ở kiếp nào, chính ta đã từng kỳ thị da màu và sự phân cực tầng lớp nghèo khổ đó, nên kiếp này ta lại phải sanh ra là một con người da màu, hoặc trong tầng lớp thấp hèn kia ở xã hội ngày nay (?!).

Lại nữa, đời sống con người, văn minh càng phát triển thì những lĩnh vực mà ta tưởng chừng không dính dáng gì đến mình, ta cứ dửng dưng rằng việc đó, những người có trách nhiệm họ lo. Không, nó ảnh hưởng và tác động rất lớn vào đời sống của ta khiến ta phải tạo nghiệp đấy, mà quan trọng nhất vẫn là môi trường. Môi trường xấu thường dễ tạo nghiệp xấu.

Ngày nay lĩnh vực truyền thông hầu hết là thông tin giả, được thao túng bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu ta không biết nhận diện giữa cái giả và sự thực thì vô tình ta cũng bị rơi vào tình trạng tà kiến và tà tư duy. Hai phương diện này dẫn dắt ta rơi vào con đường phá kiến lúc nào không hay.

Tuy trí tuệ nhân tạo cũng giúp cho con người về mặt kiến thức, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, cũng độc hại không kém. Nhất là lớp trẻ chưa đủ vững chãi để nhận thức và người lớn không đủ kiến thức để nhận chân thì cũng tác hại như nhau. Nhắc đến đây người viết nhớ lại cách nay không lâu, một bé trai, đang tuổi vị thành niên, bị trầm cảm, vào chuyện trò (chat) với trí tuệ nhân tạo (AI). Nói chuyện lan man, kết cuộc dẫn đến “AI” đã cố vấn cho cậu ấy tự vận. Đó là thảm trạng mà “AI” mang lại. Ngoài ra, còn rất nhiều đoạn video được tạo dựng, cắt ghép khiến biết bao người phải điêu đứng. Nên, là một Phật tử, chánh kiến, chánh tư duy, và năm giới căn bản là điều cần thiết và cẩn thận gìn giữ thì đó là ta đang tích đức để trả hiếu cho Cha Mẹ.

Thôi thì, nghiệp dĩ nào đi nữa chính ta đang có mặt giữa cõi đời, nhất là thời điểm vàng thau lẫn lộn, âu cũng là cọng nghiệp và cũng là một chướng duyên của loài người vậy. Chúng ta hãy trở về nhìn lại chính mình và thắp sáng niềm tin nơi Chánh Pháp. Bởi chỉ có Chánh Pháp mới hoán chuyển được những hạt giống khổ đau đã và đang ngấm ngầm chiêu cảm từ mối dây nghiệp lực. Và rằng, chúng ta phải định hình rõ ràng cho mục đích trở về với Chánh Pháp là gì? Trở về với thực tại để sống pháp. Từ cách đối ứng hằng ngày bằng với tất cả bản tâm từ bi và tuệ giác (chánh trí). Biết nhận diện để chuyển hoá những hạt giống khổ đau phiền muộn trong ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và ngay cả mỗi giây nữa. Chuyển từ sự lo âu sợ hãi thành niềm an lạc tĩnh tại, từ sự hốt hoảng bất an thành vắng lặng thanh bình, từ sự tị hiềm hơn thua thành thương yêu nâng đỡ, từ sự tham lam ích kỷ thành tâm ưa giúp đỡ, bố thí, cúng dường, và từ sự chia rẽ, phân biệt phe nhóm thành sự dung hoà thân thiện. Thì, đó cũng là lúc ta sẽ nhận ra rằng, tất cả đều là anh em cha mẹ của nhau từ nhiều đời nhiều kiếp nơi đồng loại mà Đức Phật đã nhắc nhở trong kinh Đại Báo Phụ Mẫu Ân vậy.

Tuệ Minh – Thích Phước Toàn

Kỷ niệm mùa Vu Lan 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *