Bài thơ Loài Dị Thảo & tích truyền Sông Hương

(Hương Từ Bi A Di Đà Phật . Xin thầy giải thích bài thơ này. Con không hiểu thầy để tựa đề ” loài dị thảo” nhưng thầy lại đưa ra bức ảnh của Sông Hương. Có phải Dòng sông này là dấu ấn quê Hương của thầy phải không thưa thầy. Like · Reply · November 14, 2015 at 8:25am
Ỷ Lan Trương Hoàng Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy ơi, Thầy đặt tựa đề « Loài Dị Thảo» nghe là la và con mong Thầy giải thích bài thơ. Like · Reply · January 18 at 12:28am)

Mô Phật, để trả lời thắc mắc của hai vị, Hương Từ Bi và Ỷ Lan Trương, tôi xin mời hai vị và đại chúng, chúng ta cùng nhau thử ngược thời gian trở về tìm lại dấu tích của Loài Dị Thảo trên đôi bờ sông Hương nầy ra sao. Theo tích truyền thì Vua Trần Nhân Tông, một vị vua mà sau nầy truyền lại ngai vàng cho con là Vua Trần Anh Tông để lên núi tu đắc đạo và có đạo hiệu là Phật Hoàng Trần Nhân Tông (Phật Việt) đó, đặc biệt ngài có lòng nhân từ, có thực tài và rất có tài ngoại giao. Khi Vua thân chinh đến thăm nước Chiêm Thành và hứa gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân, là vua của nước Chiêm Thành, hầu giữ mối giao hảo và gìn giữ hòa bình cho biên giới phía nam. Vì nước Chiêm thường hay dùng đội binh bằng thuyền để đánh cướp, quấy phá và gây loạn trên bờ biển và đất liền ở phía nam của nước Đại Việt và phía bắc thì Trung Quốc luôn lăm le mưu toan đánh chiếm, (Có tài liệu cho rằng, vì Trung Quốc chủ mưu xúi bẩy nước Chiêm để làm suy yếu Đại Việt cho Trung Quốc có nhiều cơ hội mà thực hiện ý đồ đen tối). Và sau khi nhận được lời hứa của vua Trần Nhân Tông, Chế Mân liền tiến hiến lên nhà Trần 2 châu, là Châu Ô và Châu Lý (Ry) để làm quà lễ cưới. Khi rước công chúa Huyền Trân ngang qua một con sông lớn, tại Châu Lý là Hóa Châu, sau nầy thành Thuận Hóa (Huế) thì công chúa ngủi thấy có mùi thơm rất đặc biệt bay ra từ hai bờ sông, đó là mùi thơm của một loài hoa lạ (loài dị thảo). Bà hỏi vua Chế Mân, “Con sông nầy tên gì?” cả Vua lẫn quần thần không ai biết, nên Chế Mân mời công chúa đặt tên, và công chúa đặt tên là Hương Giang (Sông Hương). Sau nầy là Thuận Hóa và do húy kỵ trong cung vua thời nhà Nguyễn nên Hóa đổi thành Huế, và từ đó Sông Hương là cột sống cho vẻ đẹp của Huế mà chúng ta thường nghe những câu hát đầy tình tự và lãng mạn rằng Huế đẹp, Huế thơ, Huế mơ, Huế mộng là vậy. Và cũng cùng trên đường về Chiêm ấy, đi đến một nơi là vùng đất Phan Thiết bây giờ, trong lúc công chúa Huyền Trân khát nước, sau khi được uống nước của một cận thần múc về từ một con suối, bà hỏi: “Con suối nầy tên gì mà nước ngọt thơm vậy?” Một lần nữa, cả vua quan và quần thần đều ngơ ngác hỏi nhau không ai biết. Họ đưa Công Chúa đến đó và vua Chế Mân lại lên tiếng hân hạnh mời công chúa đặt tên cho con suối. Sau khi thưởng thức ngắm nhìn cảnh vật thiêng liêng thanh tú của trời đất, bà nói, “nước từ dòng suối ngọt thơm như vậy nên đặt tên là Vĩnh Hảo.” từ đó, dòng suối mang tên Suối Vĩnh Hảo, nên Nước Suối Vĩnh Hảo xứ Phan Thiết nổi tiếng và vẫn sống mãi đến tận ngày nay.
Trở lại tích Hương Giang thì, bài thơ Loài Dị Thảo cũng do cảm hứng từ tích truyền Sông Hương và cả tập thơ cũng mang tên Loài Dị Thảo từ đó, do Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam Tacoma xuất bản năm 1999 vậy. Mời quí vị đọc toàn bài.

Loài dị thảo

khi nông nổi như kỳ hoa dị thảo
chỉ nở bừng rồi tắt lịm ra đi
mấy mươi năm một hơi thở sá chi
nhìn ngược lại cuộc tròn vuông ốc đảo
nước vẫn trôi cánh chim về bay mãi
lưu lại gì, bóng lặng ảnh phù du
trong thoáng chốc qua rồi không trở lại
có còn chăng ý nhạn vẽ thiên thu

bạc trắng đầu ngỡ tuyết vun tay phủ
mà chừng như da nhụn dáng gầy khô
dưới mặt hồ mây trôi mành liễu rủ
cánh nhạn nào bay vội cõi hư vô

loài dị thảo tìm về trong nắng trổ
để hương bay mang ướp thắm đôi bờ
chút mỏng manh thơm hoài từ thiên cổ
đã đọng thành sóng cuộn những vần thơ

Mời quý bạn đọc thưởng thức nhạc phẩm Loài Dị Thảo

Tuệ Minh – Thích Phước Toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *