Mới mãi Hồn Xuân
(Tưởng Niệm Đại Tường TS Thích Nhất Hạnh)
Lần trước, tháng 9 năm 2019, về Việt Nam lo hậu sự cho người anh thứ ba ở Mỹ về, mất tại quê nhà, được biết Ôn Nhất Hạnh đang điều dưỡng ở Chùa Từ Hiếu, trong dịp này người viết có đến Từ Hiếu với ý định để đảnh lễ và dâng kính Ôn tập thơ nhạc Ngược Bến Sông Mê, vì trong đó có 2 thi phẩm viết về Ôn, và thi phẩm Đoá Sen Nảy Mầm đã được phổ nhạc.
Có lẽ đã không đủ duyên, nên chỉ được nhìn thấy Ôn cách khoảng 30 feet nơi sợi dây giăng ngăn làm ranh giới, nằm trên giường bên hiên cửa sổ tại tịnh thất của Ôn. Thấy có vài thầy và vài sư cô cũng đang quanh quẩn gần đó. Một lát sau có một thầy bước đến hỏi chúng tôi, “Thầy có cần gì không?” Chúng tôi nói, chào thầy, tui là Phước Toàn, đệ tử của Ôn Mãn Giác, từ Mỹ về, đến đây xin được đảnh lễ và vấn an sức khoẻ Ôn. Nhưng có lẽ quý thầy, quý sư cô đó còn rất trẻ nên họ cũng không biết Ôn Mãn Giác là ai, họ đã xử trí một cách khó khăn, do đó người viết cũng phải đành tôn trọng, chỉ gởi nhờ mang tập thơ nhạc này đến trao lên Ôn, và chỉ được chắp tay xá Ngài từ xa. Trong khi đó Ôn cũng dõi mắt nhìn lại chúng tôi. Trông đôi mắt, chừng như Ôn muốn nói một điều gì đó với khách phương xa là chúng tôi, nhưng vì Ôn không thể nói được… nên thôi, chúng tôi cũng đành quay bước ra về với một cảm giác bâng khuâng!…
Người viết rất kính quý Ôn cũng như bao người trên thế giới biết đến và kính quý Ngài. Và cũng rất hân hạnh từng là một tăng sinh, ít nhiều đã được trực tiếp học các lớp Phật Pháp do Ôn giảng dạy. Lại nữa, Thầy Bổn Sư là một pháp lữ từng gắn kết với Ôn hầu như suốt quãng đời của quý Ngài. Cách xử trí của các bậc trượng phu thật hay và cũng thật là sâu sắc. Thời còn ở Chùa Việt Nam tại Los Angeles, một lần Thầy Bổn Sư chúng tôi tình cờ ngang qua nhà bếp, nghe các Phật tử đang bàn chuyện đài báo phiếm luận gì về Ôn Nhất Hạnh. Trưa hôm đó sau giờ lễ, trên bộc giảng, Ôn kể vài câu chuyện rất hay về Ôn Nhất Hạnh. Đặc biệt Ôn nhắc nhở mọi người với một niềm cảm xúc, nhìn trong khóe mắt như những hạt sương long lanh ướt, “Quý Thầy, quý Sư Cô và quý Phật tử biết không? Sống ở đời, được làm người đã là điều may mắn nên phải biết tri ân. Trong đó người Việt Nam nên hãnh diện với thế giới là đã có một Nhất Hạnh và biết tri ân Thầy hơn, thay vì đi đặt chuyện để bêu xấu Thầy?!… Việt Nam có được Thầy Nhất Hạnh thì nền văn hóa Việt Nam thêm giàu thêm lớn, tại sao chúng ta không suy nghĩ cho thấu đáo mà cứ quanh quẩn trong vòng thị phi vô bổ đó?…” Và từ đó, người viết luôn ghi lòng tạc dạ. Ngoài việc luôn tự nhắc nhở mình biết tôn kính các bậc chân tu đạo hạnh, còn phải biết trân quý giá trị văn hóa của bất kỳ lĩnh vực nào, từ đất nước, tôn giáo hoặc của ai, trong đó có khối óc và con tim của Ôn Nhất Hạnh.
Nói về văn hóa, nói về Phật Pháp, và sự giảng dạy của Ôn thì hầu như không kể xiết. Trong hàng trăm tác phẩm giá trị của Ôn, có một tác phẩm cuối đời, thuộc tác phẩm vô ngôn, vô giá và cả vô tướng nữa. Là tác phẩm mà bao nhiêu bác sĩ tài giỏi đều bó tay, Ôn về Chùa nằm, tự điều dưỡng bằng phương pháp “hít thở” từ năm 2016 đến 2022. Nghĩa là Ngài đã làm chủ được hơi thở và sống đến 6 năm sau Ngài mới viên tịch. Nhắc đến đây người viết nhớ lại, khoảng ba mươi mấy năm trước, lần đó trong lớp dạy về Duy Thức cho các tu sinh tại TV Kim Sơn, Ôn kể, “Trong một buổi thiền tọa, tôi đã hoàn toàn an trú và tôi đã tâm sự với Cha tôi, tuy ông đã mất, Ba ơi! Cha con mình đã thành công về sự thực tập hơi thở.” Thiển nghĩ, những bậc chân tu đạo hạnh ít khi, hoặc tuyệt nhiên không nói về sự chứng đắc, họ chỉ nói những câu rất bình thường mà những người thường chưa bao giờ được nghe như, “Ba ơi! Cha con mình đã thành công về sự thực tập hơi thở” vậy. Giá trị vô giá là ở đó.
Lần này cũng chuyến về Việt Nam lo việc an táng người anh cả, theo tâm nguyện của anh là được trở về quê hương. Và người viết lại có dịp được trở lại Từ Hiếu, nhưng Ôn đã viên tịch tròn hai năm. Con Phước Toàn, cảm tác vần thơ Mới Mãi Hồn Xuân thay nén tâm hương phảng phất gởi vào không giới, kính dâng Tưởng Niệm Thầy nhân ngày Đại Tường.
Hồn Xuân ngát vị hương thơm giải thoát
Bên hiên đời thấp thoáng ánh trăng khuya
Tiếng ca lăng lúc ban mai dịu lắng
Soi nắng hồng đại lực đại từ bi
Thầy còn đó không hình hài, vô tướng
Còn thương yêu đồng loại nếp xuân thì
Mang nếp đạo tỏa hương lành suối đức
Như Quán Âm tịnh thủy nhành dương chi
Đồi thông xanh sắc xanh màu Từ Hiếu
Phản chiếu lòng trong suốt chiều không gian
NHẤT bóng Thiền Tăng ngàn phương tịnh lạc
HẠNH nguyện muôn đời tươi mới đạo vàng
Đấy, tâm tư là dòng sông mãi chảy
Về cội nguồn gốc gác mỗi bước chân
Vẫn tình thương và vẫn lòng tha thiết
Để muôn trùng hội ngộ một hồn Xuân
Tuệ Minh-Thích Phước Toàn
Viết tại Chùa Từ Hiếu Huế, January 23, 2024,