Tâm Thư 2, gởi thầy Tâm Thiện

Ngày 5 tháng 12, 2022

Thưa thầy, xin thầy hãy bình tâm suy nghĩ lại, ngoài những người thiếu hiểu biết, như kẻ đã bị bịt mắt để thầy dùng làm vỏ bọc quanh thầy ra, những người con Phật khắp nơi ở hải ngoại đều đang ngậm ngùi chờ đợi sự thức tỉnh của thầy hết đấy.Việc Chư Tôn Túc và Phật Tử khắp nơi chờ đợi thầy, không phải là họ đã thua lý cho thầy, mà, họ không muốn thấy tình trạng một Bảo Quang thứ hai sẽ phải xảy ra trước sự chứng kiến đau lòng của quần chúng Phật tử khắp nơi, nhất là ở thời đại truyền thông giật gân, truyền thông cơ hội này.

Riêng tôi, như đã tâm tình trong thư trước gởi thầy, tuy Ngôi Chùa Việt Nam ở LA là bổn phận chung của cả khối người con Phật hải ngoại tại Hoa Kỳ, vì đó là linh hồn văn hóa có thể đại diện cho cả Việt Tộc nữa là khác. Nhưng, phần nhiều chư Tăng Ni, kể cả nhiều Phật tử, vẫn nhìn tôi như một sự thất trách, hoặc là bất lực trước sự đánh mất Ngôi Chùa Lịch Sử mà Thầy mình đã dày công tu tạo vào tay của một người không có gốc gác (Nếu thầy không chấp nhận từ “một người không có gốc gác” này thì tôi sẽ sẵn lòng tiếp thầy ở bức Tâm Thư 3).

Chủ Nhật tuần qua, chị Tâm Phùng gọi điện, khẩn khoản than trách bâng quơ. “Giờ làm sao thưa thầy? Không lẽ thầy đành chịu im lặng mãi, để Ôn mình giờ chắc cũng đang ngậm ngùi đó thưa thầy ơi!…” Khiến tôi không thề tiếp tục im lặng, tuy vẫn biết là “tiếng dữ ai nói nấy mang.” 

Ngồi lục lại các cuộc trao đổi với quý Thầy, quý Sư Cô, các Phật tử, trong đó đặc biệt là cuộc điện đàm với TS Huỳnh Tấn Lê, cách nay hơn tháng trước. Tôi nghiệm thấy rất rõ, “sự toan tính” đầy mưu mô lối chiếm đoạt của thầy. Một mặt thầy gạt những vị có uy tín, như TS Huỳnh Tấn Lê là một điển hình. Thầy giả mời ông ấy đến họp để giúp thầy soạn văn bản, chuẩn bị chờ Lễ 100 ngày của HT Như Minh diễn ra, có sự chứng minh đông đủ chư Tăng Ni, thầy sẽ giao chùa lại cho chư tôn Hoà Thượng có đức độ và trách nhiệm điều hành. Nhưng thực chất, thầy mượn hình ảnh đó mà Livestream, đưa lên mạng hầu gạt những ai chưa thấu hiểu ý đồ của thầy, khiến họ ủng hộ thầy, để tạo thế mạnh cho thầy nuốt trọn ngôi Chùa Việt Nam (?)

Mặt khác, thầy đuổi hết chư Tăng Ni thường trú tại chùa, những vị không ủng hộ việc làm của thầy phải rời khỏi chúng, và, thầy cổ võ những vị tăng không được bình thường đứng ra nói hộ cho thầy. Thiết nghĩ, đấy không phải là tâm của người con Phật, càng không phải cho một người xuất gia và đặc biệt là một trú trì của một ngôi chùa lớn mà hàng hàng Tăng Ni và Phật tử khắp nơi hướng về!

Thưa thầy, lòng cao thượng của một xuất trần thượng sĩ ở chỗ nào? Tôi mạn phép trích đoạn đối thoại giữa vua Di Lan Đa và Tỳ Kheo Na Tiên trong Kinh Na Tiên Tỳ Kheo như sau:  “Có phải tất cả các Tỳ Kheo đều muốn thoát khổ đời này và đời sau không? – Không phải người nào nhập hàng Tỳ Kheo cũng đều vì lý tưởng cao quý ấy. Có người vì nợ nần, người vì sợ luật lệ vua quan, người vì nghèo nàn tống khổ, “người vì danh lợi quyền chức” (câu sau tôi xin phép Phật, thêm vào cho hợp thời đại ngày nay và hợp với tâm cảnh của thầy). Tuy nhiên, đa phần đều vì quyết tâm giải thoát khổ đau cho đời này và cho vô lượng kiếp sau.- Còn Ngài?…” (hết trích) Tôi cũng muốn hỏi thầy một câu tương tự như thế, nhưng, không phải là cách hỏi tôn quý như vua Di Lan Đa đối với Tỳ Kheo Na Tiên ở trên. “Còn thầy?…”

Thường thì người con Phật, đặc biệt với hàng xuất sĩ, dù vô tình, hoặc cố ý đã làm thương tổn tâm tư của hàng Tôn Túc qua hành động, ngôn từ, hoặc suy nghĩ thiếu cân nhắc đều phải cấp tốc đối trước chư vị để phát lộ Sám Hối. Đằng này, thầy không chỉ làm tổn thương tâm đức một vị, mà cả đại khối Tăng Ni đã từng quan tâm cho sự tồn vong của Ngôi Chùa Việt Nam này. Chưa kể lối trịch thượng của thầy là kêu tên chỉ mặt những vị Tôn Đức, đã từng tâm huyết, gia công bồi đắp vào việc hưng long đối với Ngôi Chùa ấy nữa. Hành động này đúng là “ăn cháo đá bát”!… Thế thì thầy lấy tư cách gì để giữ chức trú trì? Chưa nói đến việc trú trì của thầy là chuyện đại mờ ám, không danh chánh ngôn thuận.

Và tấm hình dưới đây là một bằng chứng, trừ những người lười tư duy, còn ai có chút bén nhạy thì họ không thể không nghĩ rằng, thầy Tâm Thiện mới chính là công cụ của giáo hội ngài Trí Quảng. Và thầy còn cho mọi người biết thêm là, thầy mới là người xứng đáng được “nâng khăn sửa túi” cho HT Trí Quảng, vì thầy đã có công hoàn thành nhiệm vụ mà ai đó đã giao cho thầy, là phải dành cho bằng được ngôi Chùa Lịch Sử của Người Việt Hải Ngoại về cho họ (?!). Còn nữa, hình ảnh lớp Tăng Ni phía sau thầy ấy chỉ là công cụ làm vì cho HT đấy thôi? Thực vậy, thầy giật được Ngội Chùa VN là giật được cả tinh thần lẫn tình cảm của khối Tăng Ni và Phật tử lưu phương về cho giáo hội của HT Trí Quảng, đã là một công trạng lớn lao cho thầy, để HT phải đội thầy lên chót vót lắm đấy chứ! Phải không?

Sau cùng tôi xin mượn lời của vua Di Lan Đa hỏi lại thầy một lần nữa. “Còn thầy?” Và, nếu thầy không chấp nhận sự thực phũ phàng này thì tôi sẽ sẵn sàng hầu chuyện với thầy ở bức Tâm Thư thứ 3. Nguyện chúc thầy sớm nhận ra chính mình.

Bản sao kính gởi:

HT Thích Phước Thuận

HT Thích Tịnh Từ

HT Thích Trí Tuệ

HT Thích Minh Đạt

HT Thích Nguyên Hạnh

HT Thích Hạnh Đạt

Chư Tăng-Ni, và Phật Tử Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

 

Tuệ Minh-Thích Phước Toàn

December 5, 2022
Tâm Thử gởi Thầy Tâm Thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *