Tâm tư về Vu Lan 2021
Mùa Vu Lan đang về giữa thời điểm cảm nghe đau thắt cùng tận đáy lòng, khi nghĩ đến bom đạn chiến tranh giết chóc đã là ghê rợn. Song, nó vẫn còn khả khứ hơn loại chiến tranh vô hình này. Bởi bom đạn chiến tranh đến nước nào thì sự giết chóc, tàn phá chỉ trong một nước, một vùng đấy thôi, con người ở đó còn có cơ hội để chạy lánh bom đạn được, nếu là dân sự vô can. Nhưng cuộc chiến vô hình thế này đã và đang tàn sát tận hang cùng ngõ hẻm, phủ tràn lên nhân loại khắp địa cầu. Ở đó không ai có thể biết chắc rằng mình được yên ổn, an toàn đến khi nào, bởi sự sống của con người không khác đang trong cảnh giữa bom rơi đạn lạc, chẳng biết ai sẽ may mắn tránh khỏi và ai sẽ là người không may. Nó bắt nguồn từ Vũ Hán-Trung cọng, rồi lan dần tới Á sang Mỹ, sang Âu, các nước Nam Mỹ, châu Phi, và vừa qua là Ấn Độ, nay thì hoạ này đang ụp lên cả dân Việt tại Việt Nam, mà nơi đang chịu trận nặng nhất vẫn là khắp thành phố Sài Gòn. Chính quyền cũng phải bất lực trước cảnh tượng này như bao nhiêu chính quyền của các nước đã từng rơi vào tình trạng bi thảm như thế, nên đồng bào đang chạy tứ tán tìm về các vùng thôn quê để lánh nạn, nhưng chắc gì về đó được yên ổn hơn đâu!…
Trong khi cả thế giới vẫn đang bị khựng lại, chưa thể xác minh được loại chiến tranh này là thiên tai hay là nhân hoạ, bởi phía chính quyền Trung cọng đã cố tình bưng bít và giới hạn, không cho phép tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) vào tận các phòng thí nghiệm coronavirus để khảo sát. Nếu là thiên tai thì đó là cọng nghiệp của cộng đồng nhân loại, nhưng nếu là nhân hoạ thì chỉ vì lòng tham lam, ích kỷ của một chế độ hay một nhóm người nào đó đã đan tâm gieo rắc hiểm họa cho nhân loại lớn như thế, ắt hẳn ác nghiệp sẽ chồng cao bằng núi Tu Di. Do đó, khắp nhân loại đang đứng trước sự tang thương, nên tâm cảm của con người vẫn còn may mắn sống sót an toàn, chưa bị vướng dịch bệnh, cảm nghe như chính mình phải chịu tang cho đồng loại là những người đã và đang lần lượt ra đi!
Thôi thì, thiên tai hay nhân hoạ, là con người, chúng ta đang có mặt giữa cõi đời, nhất là thời điểm nguy khốn này, âu cũng là cọng nghiệp và cũng là một chướng duyên của loài người đấy vậy. Chúng ta hãy trở về nhìn lại chính mình và thắp sáng niềm tin nơi Chánh Pháp. Bởi chỉ có Chánh Pháp mới hoán chuyển được những hạt giống khổ đau đã và đang ngấm ngầm chiêu cảm từ mối dây nghiệp lực. Và rằng, chúng ta phải định hình rõ ràng cho mục đích trở về với Chánh Pháp là gì? Trở về với Chánh Pháp là trở về với thực tại để sống pháp. Nghĩa là chúng ta phải sống và cảm bằng bản tâm từ bi, bằng tuệ giác (chính trí) và biết nhận diện để chuyển hoá những hạt giống khổ đau phiền muộn trong ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và ngay cả mỗi giây nữa. Chuyển từ sự lo âu sợ hãi thành niềm an lạc tĩnh tại, từ sự hốt hoảng bất an thành vắng lặng thanh bình, từ sự tị hiềm hơn thua thành thương yêu nâng đỡ, từ sự tham lam ích kỷ thành tâm ưa giúp đỡ, bố thí, cúng dường, và từ sự chia rẽ, phân biệt phe nhóm thành sự dung hoà thân thiện. Thì, đó cũng là lúc ta sẽ nhận ra rằng, tất cả đều là anh em cha mẹ của nhau từ nhiều đời nhiều kiếp nơi đồng loại mà Đức Phật đã nhắc nhở trong kinh Đại Báo Phụ Mẫu Ân vậy.
Và đó cũng là gốc gác mà chúng ta đang trở về với cha mẹ chúng ta trong mùa Hiếu hạnh qua bài pháp Chuyển Hoá vùng nội kết mà Đức Bổn Sư Sakya đã hướng dẫn Đức Mahà Moggallàna (Đại Hiếu Mục Kiền Liên, 大目犍连) về phương pháp cứu Mẹ ra khỏi ngạ quỷ tham (vùng nội kết) trong Kinh Vu Lan Bồn. Qua bài pháp này, chúng ta nhận ra rằng, nguyên nhân dẫn đến ràng buộc con người trong vòng đau khổ cũng đều do nội kết (tự ràng buộc trong tâm). Điều làm cho con người rơi vào tình trạng đau khổ, là tự mình đóng khung, tự buộc tự ràng bản tâm của mình như loài tằm kéo kén. Khi chúng ta nghe Đức Phật dạy: “Này Tôn Giả Mahà Moggallàna ơi, dù lòng hiếu thảo của Tôn Giả có cảm động đến cả trời đất, cho đến các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo, cả bốn vị thiên vương cũng không thể cứu được mẹ của Tôn Giả.” Mà chỉ có với một tấm lòng lân mẫn của người con trước biển năng lượng đức độ của Mười Phương Tăng (Đức chúng như hải) trong ngày Tự Tứ, mới cảm hoá nổi tâm thức của bà Mục Liên Thanh Đề, để từ đó bà tự tháo gỡ vùng nội kết sâu xa và tự giải thoát chính mình ra khỏi tần tâm thức của địa ngục tham lam và sân hận trải nhiều kiếp qua.
Đang trong mùa Hiếu Hạnh, đã là con người, ai cũng có một người Cha sinh dưỡng, và người Mẹ đẻ và nuôi nấng. Khối ân nghĩa lớn lao ấy mỗi người đều có riêng một tâm tư tình cảm để hướng về thì, tác giả xin phép mượn đôi dòng thơ để bộc bạch tâm tư của mình dưới đây.
Cha
Một tình thương nồng nàn mà mát dịu
Như hơi thở vào đời lan toả thiêng liêng
Lòng con vẫn tôn kính không khác bậc thánh hiền
Bao gian khổ, bấy nhiêu niềm hạnh phúc
Cha trĩu nặng đôi vai mà tràn đầy năng lực
Giọt mồ hôi thấm vào da vào thịt của con
Để từng hạt cơm, manh áo vuông tròn
Xây mái ấm cho đàn con chung một tổ
Chưa một lần mở lời than khổ
Tựa hồ như bổn phận, Cha năng nổ vươn lên
Hướng tâm con rèn ý chí vững bền
Để không được gục ngã,
Bởi chẳng hề quên lời Cha dặn
“Con hãy vuông tròn dù đứng trước chông gai”
Đạo – Đời con nguyện đặt lên vai
Dù vẫn biết tự tài hèn sức mọn
Trước mũi gai đời tua tủa nhọn
Nhưng không thể có mảy may để hoài công lời Cha dặn
Con vẫn đứng lên trong thầm lặng, Cha ơi!
Trong không gian, giữa bầu trời
Và từng sát na giữa lòng đời biến dịch. (trích Ngày Cha, Tuệ Minh July 17, 2018)
Mẹ
Mẹ là một thật thể cao quý
Niềm cao quý mà con người cất giữ ở nơi tâm tư trong sáng nhất
Đó là tình thương yêu
Và đó cũng là chất liệu sống của con người biết sống
Mẹ không phải là ý niệm
Mà chính là mạch sống trong con
Trong xương da huyết quản
Từng lời dạy vuông tròn,
Tâm tư sâu lắng là điểm son của lòng Mẹ
Mẹ trong con trong khắp cùng cơ thể
Trong tình người, trong hơi thở và niềm vui
Tưởng nhớ Mẹ con không phải là cố cất công tìm kiếm
Mà cách sống trong con là sự hiện thân của Mẹ
Đời có bao nhiêu con người là bấy nhiêu người Mẹ
Bởi mỗi lần sinh đẻ là một lần đáng được tôn vinh
Mang nặng đẻ đau đâu khác một cực hình
Nhưng Mẹ vẫn vui khi biết con chào đời
Biết con an toàn qua tiếng khóc
Ba năm bú mớm là cả khối tình lao nhọc
Miễn con lớn khôn an bình là Mẹ vui và hy sinh tất cả
Con có thể ví Mẹ như biển cả, suối nguồn
Nhưng trong con phải luôn là người con đủ ý thức, trách nhiệm làm người, đủ ý chí và đầy nghị lực
Và đó là tưởng nhớ Mẹ, thì Mẹ sống mãi giữa đời cùng con!…(trích Ngày Mẹ, Tuệ Minh, 2021).
Tuệ Minh – Thích Phước Toàn
Mùa Vu Lan 2021 – PL.2565